July 28, 2014      16:03

You are here

Văn: Cây Cỏ và Linh Hồn - Trần Thị Cẩm Tuyến


Trần Thị Cẩm Tuyến
76

3

0

0

 

Tôi tin là cây cỏ cũng có linh hồn.  Đọc vài truyện kể lại rằng, có các Cụ già thích chăm trồng cây cối, lúc qua đời, một số cây trong vườn cũng héo úa, chết theo! Nghe thật cảm động.

 

Tôi mê thích trồng tỉa, gần gũi với hoa cỏ, chăm sóc nâng niu từ những cây lớn, nhỏ tươi tốt, đến những cây èo uột khó nuôi…Cứu một cây khô héo bị người vất bỏ hay mua các cây ở tiệm sa thải hạ giá, về nhà chăm sóc vun bón tươi lại, thấy thích thú hơn đi mua những chậu hoa đắt tiền.

Xin kể một chuyện điển hình về cây Pony Tail thương quý của tôi.

 

Vào dịp mừng Sinh Nhật 62 tuổi, tôi được Thùy Vân, cô bạn học cũ, Khóa 2 Nông Lâm Mục, ở Everett, WA, đem xuống tặng cho cây Pony Tail rất đặc biệt.  Thân cây là một khối tròn, lúc nhỏ có hình giống củ hành tây, trên đỉnh có lá móng dài giống lá lúa xanh cứng, mọc xòe dợn sóng phủ xuống thân.

Là một cây kiểng khá hiếm, lạ.

 

Theo ngày tháng, lá mọc dài gấp 3 lần chiều cao, thân cây cũng lớn dần, từ bằng củ hành tây, sau 10 năm, thân phồng to bằng quả dừa xiêm.

Trong phòng khách nhỏ, có nắng sáng ấm áp, cây Pony đẹp cao sang nổi bật giữa các hoa kiểng em út bé bé xinh xinh bao quanh.  Khách lạ vô phòng chú ý ngay đến cây Pony, nhiều người tìm mua nhưng không ai có được cây đẹp như  vậy.  Cậu em trai của tôi cũng thích, tìm mua nhiều cây về trồng nhưng không cây nào sống được.

 

Mười lăm năm trôi qua, phòng khách của tôi có vẻ chật hẹp với kích thước của cây ngày càng vươn cao.  Và vào dịp này, cậu em trai của tôi dọn nhà mới, có phòng khách lớn.  Tôi nghĩ cây Pony cần có một chỗ rộng rãi khang trang chắc sẽ phát triển tốt đẹp hơn, bèn tặng cho em làm quà Tân gia, cậu em mừng lắm!  Tôi cũng vui mừng, nghĩ rằng cây Pony sẽ được hạnh phúc với nhà mới, chủ mới.

 

Lần đầu tiên đến thăm nhà mới của em, thăm lại cây Pony.  Tôi vô cùng xúc động thấy cây Pony thương quý của tôi âu sầu, ủ rũ, đứng ở một góc phòng, lạc lỏng, cô đơn…!

 

Cậu em của tôi, trước đây rất mê thích cây kiểng, nay dọn qua nhà mới, ham trang hoàng các thể loại khác hơn cây kiểng.  Cây Pony bị xếp vào một góc phòng, thiếu ánh sáng, lẻ loi, lạnh lẽo, buồn tênh!  Phần vì lúc chuyên chở, một số lá bi hư gẫy làm cho cây càng xơ xác thảm thương.  Rõ ràng là cây Pony thương quý của tôi không hạnh phúc trong hoàn cảnh mới.  Tôi buồn rầu thất vọng quá!  Đêm ngủ trằn trọc, thức giấc nhớ đến cây Pony lòng ân hận!  Trở lại thăm, than phiền, đề nghị đổi chỗ cho Pony…, hai chị em buồn giận nhau!  Cuối cùng cậu em bằng lòng trả, nếu không cây Pony sẽ héo hắt mòn mỏi, và tôi sẽ vô cùng ân hận.  Thế là Châu về Hiệp Phố!  Cây Pony lại bị gãy thêm một số lá vì chuyên chở làm tôi xót ruột, nhưng cũng hạnh phúc, hy vọng sẽ chăm sóc, vun bón với tình thương yêu, chắc Pony sẽ bình phục, nhưng cần kiên nhẫn và thời gian.

 

Trước mắt là phải cắt bỏ hết cành lá gãy, cắt xén lá già…Bây giờ cây Pony trông giống như một thiếu nữ vừa khỏi bệnh thương hàn, tóc tai éo uột, lơ thơ, ngó xác xơ, tội nghiệp!

 

Tôi tận tình vun bón, chuyện trò, an ủi…theo dõi, vui mừng mỗi khi có lá non phát triển…Cây Pony phục hồi chậm chạp, không thể trở lại dáng xưa, vì dù sao thì tuổi cũng đã già, sức đã kiệt, lại phải trải qua một cuộc đổi đời.  Nhưng ngày qua ngày, được nhìn thấy Pony thanh thản sống hạnh phúc, vui vầy trong gian phòng nhỏ, ấm cúng với đám cây kiểng nhỏ vây quanh, tôi thấy an ủi, tưởng như cây Pony đang mỉm cười, cám ơn người đã chăm sóc Pony.  Tôi hứa hẹn sẽ luôn gần gũi, cùng sống với Pony trọn đời.

 

Thật thú vị khi mình tưởng nghĩ là có thể san sẻ, tâm tình, hòa mình với cây cỏ.  Tôi tin là thảo mộc thiên nhiên giúp cho tâm hồn mình thêm phong phú hạnh phúc.

 

Đó là triết lý vụn của Trần Thị LẨM CẨM Tuyến