July 26, 2014      01:29

You are here

Văn: Mặt Trăng và Sự Thám Hiểm Mặt Trăng - Bùi Trọng Căn


Bùi Trọng Căn
62

32

0

1

Vầng trăng vằng vặc giữa trời

Làm chi cho bận lòng này lắm thân

Đùng đùng gió đục mây vần

Một xe trong cõi hồng trần như bay

"Neil Amstrong và Edwin Aldrin Gặp Hằng Nga"

            Trăng đã gắn bó với loài người từ lâu lắm rồi, được đặt nhiều tên: Hằng Nga hay Chị Nguyệt với Chú Cuội. Còn bên phương Tây thời cổ cũng có truyện do Lucian ở Samos (tưởng tượng) kể một dũng sĩ ngồi thuyền lên tới trăng nhờ một vòi nước phun, sau đó lại tự chế tạo đôi cánh để bay lên trăng lần nữa. Chính nhà thiên văn học Johannes Kepler rất nổi tiếng cũng viết một câu chuyện lên trăng do phép thần thông. Sang thế kỷ thứ 19, các thiên văn gia đã mô tả rất nhiều về không gian. Khi đó Jules Vernes, một tiểu thuyết gia chuyên về khoa học giả tưởng, viết cuốn sách thật hấp dẫn “From the Earth to the Moon” (từ Trái Đất lên Cung Trăng). Trong đó ông đã đặt vấn đề vô trọng lực (weightlessness) và cần mang theo không khí lên trăng.                                                                                                     

Sau đây là bài đọc thêm…

            Truyện kể có một người nhiều lúc như muốn quên cả nguồn gốc, tên họ, quan tước, làng mạc, quê hương, hồ đồ chẳng biết mình là ai nữa. Cuộc sống nhà cửa cũng bình thường, không phải lầu son gác tía, mà cũng chẳng nghèo đến nỗi đói rét. Tuổi thì chưa cao, chưa là minh triết, cũng như không đến nỗi lẩm cẩm. Ham bạn bè khách khứa, thích đàn nhạc, rượu thơ.

            Những lúc hứng lên lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc. Coi mặt trời, mặt trăng như cửa ra vào, lấy cảnh vật thiên hạ làm sân làm đường. Kể bầu trời là màn, mà mặt đất là chiếu. Lúc đó tâm hồn hưng phấn, hớn hở, ý muốn thế nào thì thế, chẳng còn biết đến gì nữa.

Vì thế có vị công tử học cao, một ông quan chức thành đạt quen biết nghe tiếng bèn đến tận nhà can. Cả hai người xắn tay, vén áo, trừng mắt, nghiến răng rồi cao giọng giảng giải cho lễ nghĩa, nguyên tắc, vinh lợi , thành công, tiếng thị phi ầm ĩ. Có biết đâu khi ấy có lẽ nóng lạnh thấu thân cũng chẳng hay, tiền bạc danh tiếng cũng không cảm. Cúi xuống trông vạn vật trước mắt như bèo nổi bềnh bồng trên sông.

                      Đó là Lưu Linh tả cái “say mê” của mình. Nếu chúng ta không có thành kiến từ nhỏ coi Lưu Linh chỉ là tay say rượu thôi, thì sự thật Đông, Tây thiếu gì người có thú say mê như Lưu Linh.

                      Riêng về thú say mê vượt biển thì không thể không nhắc tới Ferdinand Magellan. Cuộc đời của ông gắn liền với các cuộc hành trình biển khơi. Vào thế kỷ 14 chưa có kênh đào Suez và Panama nên ông phải luồn vòng tít xuống phía Nam.

                      Ferdinand Magellan hải hành với duy nhất một chiếc La Bàn (compass) chỉ hướng Bắc Nam (dĩ nhiên là khi đó chẳng có máy móc định vị tọa độ, hay vệ tinh hoặc sóng điện như ngày nay). Chính vì chuyện “say mê” hải hành mà Magellan đã phải tự mình nghiên cứu, rút kinh nghiệm nhìn sao trên nền trời đêm, tìm hướng đi ngoài La Bàn. Cũng là số mệnh nên tên tuổi của ông Magellan đã gắn liền với một Giải Thiên Hà lưu truyền cho tới nền thiên văn ngày nay.

                      Bên Phương Đông, chúng ta phải kể đến Trịnh Hòa người Vân Nam, sống thời nhà Minh thế kỷ 14, trước khi Christopher Columbus đến Mỹ Châu và Magellan quyết định đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Có sách kể ông mang họ Mã theo đạo Hồi đã từng đến Thánh Địa Islam ở Mecca bái yết. Cốt cách cao lớn, mặt mũi đẹp trai lại tài trí, nhiều lần lập công nên được Minh Thánh Tổ ban cho họ Trịnh, từ đó ông mang tên Trịnh Hòa.

                      Thời đó hàng hải thế giới giao thông Đông-Tây có biến đổi lớn. Trịnh Hòa bảy lần đi xứ Tây Dương (qua Ấn Độ, Trung Đông) chỉ dùng La Bàn mà thống lãnh một đội thuyền vĩ đại, trong thời gian chục năm ông đã đi qua lại ba chục nước Á Phi.

                        Khi đội thuyền cặp bến nào thì Trịnh Hòa cũng tuyên đọc Chiếu Thư của Hoàng Đế nhà Minh ban thưởng cho các Quốc Vương sở tại ở Nam Á, Tây Á, Đông Phi, cùng hiến tặng cống phẩm, lễ phục, để khuyến khích họ sai sứ đến thông thương hoặc triều cống nhà Minh.

                        Các tàu và thủy thủ đoàn của Trịnh Hòa thường mang về nước hương liệu, dược liệu, cùng là mở đầu cho việc xuất cảng đồ gốm Cảnh Đức, tơ lụa Tô Châu, Hàng Châu, dẫn đến thời kỳ cực thịnh của Trung Hoa. Đoàn tùy tùng đi theo ông cũng đã biên soạn bộ sách Doanh Nhai Thắng Lãm, Tinh Xá Thắng Lãm (về du lịch), Tây Dương Phiên Quốc Chí (về địa dư), ghi chép lại đầy đủ vị trí, duyên cách, đô hội, nơi chốn, hình thể, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán, vật chất thổ sản, khí hậu những nơi đã đi qua. Ngoài ra còn lập hẳn được bản đồ hải trình gọi là “Trịnh Hòa Hàng Hải Đồ” làm kim chỉ nam cho nghề đi biển phương Đông.

                        Trở lại cuộc hành trình cùng đội tàu của Magellan thì gồm các tàu mang tên Trinidad, San Antonio, Conception, Victoria và Santiago. Đi đến đâu thì Magellan đặt hay ghi lại tên nơi đó, từ Rio de Janerio đến Port St. Julian, Santa Cruz, vượt Cap of Virgins Nam Mỹ Châu, vào Nam Băng Dương (Sea of the South) để sang Thái Bình Dương (Pacific Ocean).

                        Một tàu và thủy thủ đoàn trải qua nhiều ngày đói khát và cực kỳ gian khổ, cuối cùng thì Magellan đến được đảo Guam, rồi quần đảo Marianas, rồi Philipines, chỉ còn một tàu duy nhất là Victoria (cũng tên tiền định ) chỉ huy bởi Elcano, đi đủ một vòng quanh trái đất về tới Âu Châu, Tây Ban Nha (Spain) với 17 người sống sót. Elcano được Hoàng Đế ban cho mũ áo trên ghi hàng chữ “Primus circumdedisti me” (you were the first to encircle me: Đây là người đầu tiên đi đủ vòng quanh tôi). Thực tế đã chứng minh quả đất tròn.

                      Trong thời đại ngày nay, chắc chúng ta không xa lạ một nhân vật xuất sắc người Mỹ với say mê thiên văn cực độ là Carl Sagan trên sách báo và TV shows. Ngay từ hồi còn nhỏ, trong các cuộc đi chơi ngồi sau xe hơi, cậu bé Sagan cũng đã thường thắc mắc luôn miệng hỏi: “Sao ông trăng đi theo chúng ta hoài vậy?”. Lớn lên chuyện say mê thiên văn của Sagan đã khiến ông làm ngạc nhiên thích thú cho hàng triệu khán độc giả khi cố gắng trình bày các chương trình không gian trong Hệ Mặt Trời (Solar System). Để vinh danh lúc ông mất vào năm 1996, NASA đã đặt tên nơi phi thuyền Mars Pathfinder đổ bộ ở sao Hỏa (Mars) là Sagan Memorial Station.

                      Một chuyện say mê nữa là Alan Stern, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Tây Nam (Southwest Research Institute) ở Boulder tiểu bang Colorado chuyên về các hành tinh (ông này thích Pluto nhất). Alan Stern định nghĩa tiêu chuẩn của hành tinh là một vật thể (body) chạy chung quanh sao của nó (hay Mặt Trời) nhưng với điều kiện phải đủ lớn để có hình cầu (sphere) tạo nên bởi chính sức hấp dẫn của nó (self-gravity).

                      Nếu vật thể quá lớn mà trong nhân (core) hãy còn là Hydrogen lỏng (fusion Hydrogen) và đồng thời vẫn còn xảy ra các phản ứng nguyên tử thì lúc đó phải coi vật thể là sao (star).

                      Nếu vật thể quá nhỏ lực tự hấp dẫn (self-gravity) không thể biến cho vật thể thành hình cầu tròn trịa được, chỉ là một khối đa dạng thì nó chỉ là một thiên thạch hay đá (rock) thôi.

                      Alan Stern viết: “Nếu các cuộc chạy đua không gian - với phi thuyền có người lái - của các thập niên 60 và 70 ở thế kỷ 20 chỉ với mục đích tuyên truyền, hay để tạo nên các thiên “Anh Hùng Ca” như chương trình Apollo chẳng hạn, thì bây giờ các khoa học gia không gian đã biết hướng sự say mê của họ cho mục đích khám phá Hệ Mặt Trời nói chung, hoặc sự sống bắt nguồn từ đâu. Từ ngoài không gian chăng? Hay từ các Sao Chổi?”.

                      Ngoài 9 hành tinh chạy chung quanh, Hệ Mặt Trời còn bị bao quanh bởi một vòng rộng lớn các vật thể không gian ở ngoài cùng với biết bao vạn triệu “cư dân” (đất đá) rải rác được đặt tên là Vòng Kuiper (Kuiper Belt).

                        Các thiên văn gia đặt tên cho vòng đai Kuiper này là Vùng Ba (Third Zone). Vùng Một là vùng gần Mặt Trời nhất với các hành tinh “đặc” đất đá gồm: Thủy Tinh (Mercury), Kim Tinh (Venus), Trái Đất (Earth) và Hỏa Tinh (Mars). Vùng Hai bao gồm các hành tinh khổng lồ vĩ đại, nhưng cấu tạo gần như thể “khí” có Mộc Tinh (Jupiter), Thổ Tinh (Saturn), Thiên Vương Tinh (Uranus), Hải Vương Tinh (Neptune) và Khuyển Vương Tinh (Pluto).

                        Chính ở vùng Ba này (hay vòng Kuiper) là nơi thai nghén và hình thành các hành tinh nên có rất nhiều hành tinh thai nhi. NASA đã ước lượng là phải có tới 9.000 chứ không phải là 9 hành tinh trong Hệ Mặt Trời, tuy nhiên chưa biết rõ lắm nên chúng ta chưa thể xếp loại (classification) được. Câu hỏi được đặt ra là: các lực hay các yếu tố nào đã làm tiến trình cấu tạo các hành tinh thai ngưng lại, không phát triễn được nữa? Như thế tại vùng Ba có thể dễ dàng khám phá dĩ vãng thành lập Hệ Mặt Trời chăng?

            Ở vùng Một thì Thủy Tinh và Kim Tinh không có Trăng, bắt đầu Trái Đất mới có một trăng kích cở quá nhỏ (có thể bỏ 16 trăng vào trong trái đất). Hỏa Tinh (Mars) cũng chỉ có hai “trăng méo” mà có thể cũng không gọi là trăng được, đúng hơn là hòn đá hay thiên thạch, vì quá nhỏ được đặt tên lần lượt là Phobos đường kính chỉ có 28 km và Deimos đường kính 15km.

                        Sang đến vùng Hai tức gồm các hành tinh khổng lồ từ Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Dương Tinh đều có rất nhiều Trăng từ hàng chục trở lên. Tất cả các Trăng này đều rất nhỏ (mặc dầu so sánh với thể tích trăng ở vùng Một thì lại rất lớn) đối với hành tinh mẹ. Riêng trường hợp Khuyển Vương Tinh (Pluto) gây nhiều ngạc nhiên thắc mắc: Trăng duy nhất của Pluto gọi là Charon, mà trăng này là lớn bằng phân nửa của Pluto (chó Pluto luôn có Charon lớn bằng nửa bên cạnh).

                        Các thiên văn gia đã gọi đây là một hành tinh đôi (binary planet). Trong vũ trụ trên các thiên hà có thiếu gì các vì sao đôi (binary stars) mà những giả thuyết giải thích cách cấu tạo hình thành các hành tinh đôi hay các thiên thạch đôi lại khó khăn hơn nhiều.

                        Một chút tưởng tượng là nếu một Thi Nhân đứng trên Khuyển Vương Tinh (Pluto), thi sĩ này sẽ không thể tả một vừng trăng mơ mộng nên thơ được, ông ta phải “đối đầu” với một trăng Charon vĩ đại gớm ghiếc lớn hơn gấp 10 lần trăng ở trái đất.

                        Về chuyện say mê thì Bạch Cư Dị, một văn nhân nỗi tiếng trong văn học Tàu có kể, khi vợ con can gián ông:

Phàm tính tình người ta ít người trung bình mà tất có ham mê một việc gì. Chính ta cũng vậy. Nếu chẳng may ta ham lợi, làm nên giàu có, của cải chứa chất nhiều, rồi kẻ cướp mang vũ khí tới ám hại cho thân mình thì làm thế nào? Nếu ta ham cờ bạc trăm ngàn đổ đi một lúc làm tan gia bại sản, đến nỗi vợ con đói rách thì làm thế nào? Nếu ta ham tìm thuốc nấu Cao luyện Đan để đến nỗi không thành thuật gì, hay lầm lỡ đến làm chết người thì làm thế nào?

                        Nói đến đây Bạch Cư Dị đã gặp một Bonnie L. Bassler ham mê khoa học (Professor of Molecular Biology). Ông đang miệt mài ngày đêm trong các phòng thí nghiệm để tìm hiểu xem cộng đồng vi khuẩn (flore microbienne) bằng cách nào thông tin hay nói chuyện với nhau (talking bacteria), nhằm mục đích tìm cách chế tạo ra các loại thuốc (drugs) mới. Chính chuyện say mê kiến thức của một số người đã thúc đẩy nền văn minh nhân loại nói chung và nền thiên văn nói riêng đạt được những bước tiến nhảy vọt.

Bùi Trọng Căn

Các Tác Phẩm: Văn