July 28, 2014      16:01

You are here

Văn: Tôi Học Âm Nhạc - Trần Thị Cẩm Tuyến


Trần Thị Cẩm Tuyến
88

2

0

0

 

Mến tặng chị Châu thị An, bạn học lớp âm nhạc. Cám ơn Kim Uyên đã biểu diển đàn tranh.

 

Tôi không có khiếu âm nhạc. Chỉ do một sự ngẩu nhiên của hoàn cảnh.” gặp thời thế, thế thời phải thế”. Học âm nhạc để lấp đầy một chương trình học lấp đầy trợ cấp. Không ngờ lớp học nầy đã ghi lại một kỹ niệm vui,an uỉ cho bước đầu lận đận ở quê người.

 

            Tôi qua Mỹ tị nạn vào đầu thập niên 80, diện ODP đặc biệt. Chỉ qua một mình, nên đến Mỹ thì chẳng lo học hành mà lo kiếm việc tà tà, ưu tiên xoay xỡ thủ tục để bảo lảnh cho mẹ qua đoàn tụ. Gần 2 năm, mẹ qua được thì nghỉ việc, xin trợ cấp đi học tà tà để có thì giờ chăm sóc mẹ già. Vào Đại học cộng đồng ( community college), ghi học chứng chỉ phụ tá Thư Viện ( library Assistant), cần vài môn chính phải học đàng hoàng. Còn lại thì chọn các lớp Anh, Pháp văn… để dễ dàng qua aỉ.

 

Cuối cùng vẫn còn thiếu một môn học mới đủ điều kiện được trợ cấp. Gặp một người bạn Nam xấp xỉtuổi, cũng cùng hoàn cảnh cần thì giờ để chăm sóc mẹ, bèn rủ nhau ghi học lớp country music ( nhạc đồng quê) . Chương trình học nhẹ nhàng thoải mái, ông thầy nghệ sĩ vào lớp, mở nhạc, giới thiệu tác phẩm, tiểu sử nhạc sĩ…, rồi thầy trò cùng thưởng thức. Sinh viên không thấy ai ghi chép, tha hồ ngồi ngã nghiêng trên ghế , nhâm nhi nước ngọt, lim dim thả hồn theo lời ca điệu hát thật là nhàn nhã hạnh phúc.

 

Tuy vậy chị bạn và tôi cũng rất lo lắng. Các bạn trẻ, có vốn liếng âm nhạc, biết nhiều về country Music của Mỹ, còn mình chỉ biết nhạc đồng quê Việt Nam. Những bản nhạc thầy cho nghe rất là xa lạ với mình. Bài thi thầy hỏi chi đây?! Chúng tôi bàn tính, đề nghị với thầy, sẽ đem đến giới thiệu với lớp một băng nhạc Việt Nam gồm các loại đàn cổ của bản xứ như đàn Tranh, đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Nghuyệt, tiếng sáo với lời ca ngâm các bài hát, các điệu hò dân ca của xứ Huế, và đặc biệt sẽ có một thiếu nữ Việt Nam mặc quốc phục ( là cháu của tô) đến lớp biểu diển đàn tranh. Thầy rất vui thích, chấp thuận ngay. Buổi trình diễn tuy đơn sơ nhưng rất thành công. Được thầy khen và hứa sẽ cho điểm A.

 

Thật ra bài thi cũng không khó. Thầy chỉ cho 2 trang gồm các câu hỏi Yes, No. Một số căn bản ai cũng biết, một số lờ mờ không rỏ lắm thì mình cầu mong phật phù hộ và đoán mò. Thầy phát kết quả bài thi, cho điểm A như đã hứa và khen trò xứng đáng điểm A. Thiệt mừng và vui quá! Mình cũng là nnghệ sĩ.

 

            Chuyện học âm nhạc  thật ra chỉ là một đề phụ.Tôi muốn mượnchuyện nầy để tâm sự mối tình âm nhạc cổ lổ sỉ từ thửơ ngây thơ đến bạc đầu của tôi.

Trước khi vào đề học âm nhạc, tôi đã loay hoay cố định nghĩa âm nhạc theo suy luận thật giản dị của mình. nhạc là âm điệu chung, là ngôn ngữ của muôn loài, muôn âm vang tỉnh động trên cỏi địa cầu, trên không trung và trong bài nầy xin tóm gọn là âm điệu cảm nhận của loài người, của riêng người Việt Nam và của cá nhân tôi. Xin được kể lể, từ tuổi thơ ngây, thửơ lên 5. Ở Hà Tinh tôi theo gia đình đi thuyền về biển Cửa Sót để thăm ông anh nhỏ đang cắm trại hè với đoàn Sói hướng đạo.

 

Lúc thuyền đến gần bờ vào chiều tối, tôi đang mơ màng giấc điệp, chợt tỉnh giấc, lòng rung động lắng nghe tiếng song vổ mạn thuyền, êm đềm bềnh bồng ru ngủ…hòa với tiếng trống bập bung cùng âm điệu bài hát Lửa Rừng Khuya của đoàn Hướng Đạo đang đốt lửa trại từ bờ vọng đến…!Thật khó hiểu, đầu óc của một đứa bé 5 tuổi lại xúc động, ghi khắc những âm vang huyền ảo sâu lắng đó đến tận bây giờ vẫn chưa quên!

Khi gia đình chuyển vào Quảng Ngãi, tôi được 6,7 tuổi.

 

Những chiều mát, bà chị cả thường đưa bầy em nhỏ ra chơi trên bờ song Trà Khúc có nhiều bãi cát trắng mịn. Ở đó chúng tôi vui đùa, ngắm diều bay lơ lửng trên không, lắng nghe tiếng sáo diều vi vu với tiếng xa quạt nước rì rầm vọng lại từ bờ bên kia. Chị tôi thường dạy các em hát. Bài Quê Nhà Tôi gợi lòng nhớ đến thời thơ ấu mến yêu thửơ xa xưa.

 

            Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm

            Chạy dài trên khóm cây đàn chim ríu rít ca

            …Ôi! chiều quê chiều sao siết êm đềm

            Nhìn xem tợ khói vương chờ giây phút mến thương

            …Sáo diều êm nào khác lời thơ

            Lúa vàng reo, ngàn muôn song nhấp nhô

            Ôi! Nhớ quá! Quê hương tôi!

 

Từ Quảng Ngãi gia đình tôi chuyển vào Bình Thuận. Ở đây tuổi thơ của tôi trải qua nhiều biến động vì thời cuộctừ thanh bình đến chiến tranh loạn lạc. Từ một đứa bé con nhà khà giả trở thành con bé lọ lem nghèo nàn. Từ tuổi măng non đến độ trăng tròn, đây là thời gian phát triển của một tâm hồn nhạy cảm.

Nhớ quá tiếng còi xe lửa về khuya khi không gian đắm chìm trong màn đêm tỉnh mịch và tôi đang mơ màng giấc điệp, tiếng còi tàu từ xa vọng lại, chập chờn len lỏi vào giấc ngủ, tôi mơ màng tỉnh giấc, mơ màng lắng nghe trong cảm giác êm đềm ru ngủ. Rồi tảng sáng, tiếng còi ấy lại vang vọng thức tỉnh, tôi lắng nghe âm vang còi táu khởi hành mổi lúc một xa dần với cảm giác nhớ nhung luyến tiếc vu vơ.

 

Nhớ hơn nữa, nhớ vô cùng là tiếng nhạc Hương Xưa của Cung Tiến mà ai đó đã âm thầm đậu xe trước nhà, mở mái hát đi hát lại… chẳng nhớ rỏ bao nhiêu ngày tháng…! Điệu nhạc lời ca ghi sâu đậm nét vào tâm hồn tuổi thơmột cảm giác buồn nhớ lãng mạn êm đềm khó tả. Từ đó đến nay hể nghe lại tiếng nhạc nầy thì chạnh lòng nhớ tiếc mông lung.

 

Người ơi! Một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa ?

…còn đó tiếng tre êm ru.

Còn đó những đêm sao mờ hồn ta nghe sáo vi vu…

Ôi! những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi…

Người ơi! chiều nào có nắng hiền hòa sưởi ấmnơi nơi..

Người ơi! chiều nào có Thu về cho tôi nhặt lá Thu rơi!..

 

….Người ơi! Bao nhiêu năm qua, tha hương nơi xứ lạ quê người. Mỗi độ Thu về, lá vàng rơi ngập lối, tôi đã lang thang nhặt lá, ép lá Thu, làm thơ ca tụng mùa Thu… hồn cứ vấn vương âm hưởng quyến rũ của nhạc Hương Xưa như lời thì thầm tâm sự của cố nhân.

 

Năm 1952, trận lụt lớn tại Bình Thuận đã cuốn sạch những vết thăng trầm, bé lọ lem được giáo trả về quê quán là xứ Huế mộng mơ.

Tuy rằng gốc Huế mà vì chiền tranh, gia đình ly tán, đền tuổi 18 tôi mới được biết Huế thơ mộng với sông Hương núi Ngự, mới được thưởng thức điệu hò câu hát thâm trầm để khi xa quê, lòng thổn thức lắng nghe:

 

            Ai về Bến Ngự cho ta nhắn cùng

            Nhớ chăng non nước Hương Bình

            Có những ngày xanh lưu luyến bao tình….

            Nhớ tiếng Chuông Thiên Mụ, canh gà thọ xương…!

 

Rồi vì số tang  bồng hồ hải, chỉ về Huế được mấy năm, học vội vàng rồi nhập học nội trú 3 năm tại trường Nông Lâm Mục BLao. Nơi đây để ghi lại trong tâm hồn bao nhiêu nhạc điệu của núi rừng. Tiếng chim ca, vượn hú, suối reo…Những âm nhạc xưa co nổi danh một thời của khóa 2 của trường, những tiềng hát của ngày xưa thân ái là những âm hưởng của Blao, không bao giờ phai mờ trong tâm trí.

 

Rồi được trở về Huế phục vụ nông thôn một thời gian, được thấm nhuần trên tiếng hò câu hát mộc mạt dân giả đồng quê. Rồi lang thang vào Nam , công tác khuyến nông khắp 4 vùng chiến thuật, cũng mê cải lương, vọng cổ mùi mẫn.

Đến thời đen tối, nước mất nhà tan, lạc bước trầm luân, nhạc ly hương, hờn mất nước càng thêm ngậm ngùi sâu lắng. Cha ơi! Quê hương của cha ở đâu mà cha phải lang thang nơi xứ lạ quê…người!! ( Nguyệt Ánh)

 

Do định mệnh đưa đẩy, tôi tham gia công tác thiện nguyện Hoà Bình ( Peace comps volumter) tại Phi châu.. Những đêm đầu tiên ngủ một mình trong gian nhà nhỏ giữa vùng trời hoang sơ xa lạ, tôi chập chờn lắng nghe tiếng đêm xào xạc trong gió.

 

Vẳng từ xa tiếng trống bập bung dồn dập với âm thanh điêu hát cao vút xuyên núi rừng giữa màn đêm tỉnh mịch của bộ lạc xa xôi nào đó, tiếng chày giả gạo khoan nhặt trong xóm, tiếng lửa kêu rền rỉ ai oán từ đầu làng đến cuối xóm…. Bao nhiêu tiếng động quấy rầy giấc ngủ nặng nề mộng mị…! Có ngờ đâu, đến canh năm thì có tiếng gà gáy sáng. Ôi! tiếng gà thức tỉnh hồn quê ! Thật không ngờ, tiếng gà gáy rất tầm thường ở quê nhà, nay bổng trở nên đậm đà thân thiết. Rõ rang là tiếng gà từ Việt Nam vọng lại…ò o o ò..! Ôi! dễ thương, êm đềm quá!

 

Vậy mà trong dịp trò chuyện với đồng bạn thiện nguyện, hỏi tiếng động nào đã quấy rầy bạn trong đêm thi tết cả cánh đồng thành là tiếng gà gáy. Một tên kể lại: Con gà mắc dịch sáng nào cũng làm hắn mất ngủ. Một hôm hắn có dùng thổ ngữ bập bẹ với bà mẹ nuôi, hắn ra dấu chỉ chỏ con gà, nói muốn giết con gà đó.  Bà mẹ gật gù tỏ ý hiểu. Chiều đó hắn được ăn thịt gà. Nhưng sáng hôm sau con gà mắc dịch vẫn còn sống nhăn sơn sởn vỗ cánh gáy te te…

 

Phải nói là gà gáy òoo ò mới đúng điệu! Có lẽ gà Việt Nam và Phi Châu cùng nói một thứ tiếng, Mấy chị gà mái, đẻ xong cũng la làng cục , cục, cục ta, cục tác…giống hết đồng bào của mấy chị ở Việt Nam. Ở Phi Châu, quê hương thứ 3 của tôi, những buổi chiều, khi trời sập tối, tôi thường kéo ghế bố ra sau hè, thả hồntheo tiếng nhạc quê hương với chiếc máy phát âm nhỏ. Quê hương Việt Nam dỉ nhiên có trăm ngàn nổi nhớ trong âm nhạc. Nước Mỹ, quê hương thứ 2 của tôi cũng có những lời ca điệu nhạc sâu lắng tuyệt vời. Thưở đó 1991 – 1992, bản nhạc Sound of the Silent của Paul Simon ( Tiếng lặng Thinh) Là băng nhạc gối đầu gường của nhóm thiện nguyện chúng tôi tại đây.

 

Trong bóng đêm giữa chốn hoang sơ tĩnh mịch, lắng nghe tiếng thì thầm:

            Hello darkness my old friend

            I’ve come to talk with you again

            Because a vision softly creping

            Left its seeds while I was sleeping

            And the vision that was planked in my brain

            Still remains within the sound of silence

            ….No one dare disturb the sound of silence

….Like silent rain drop fell and echoed in well of silence

                 ….And whisper in the sound of silence

 

                 Tiếng lặng thinh thật là nhiệm mầu

Ở Mỹ, tôi tạm trú tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, nơi mưa nhiều không thua gì xứ Huế.

            Những ngày mưa buồn, đội nón lá đi lang thang, nghe:

 

                        Mưa rơi tí tách

                        Giọt mưa ngắn dài

                        Rơi rơi trên nón

                        Tỉ tê thánh thót

                        Như điệu nhạc buồn

                        Như tiếng thì thầm

                        Từ xa vọng đến

                        Phải chăng từ Huế

                        Nơi có nhiều mưa

                        Và nhiều nhung nhớ

                        ( Trích Mưa Rơi . CẩmTuyến – Ngàn Thông)

                        Rồi tuyết rơi!

 

Bạn có nghe tiếng Tuyết Rơi không? Tiếng rơi lặng thinh của ngàn cánh tuyết rơi chao đảo trong gió đông, giống muôn ngàn đồng bào tị nạn Việt Nam lặng câm chao đảo trong kiếp sống lưu đày nơi đất khách quê người.

Người vô tư yêu đời ngắm tuyết rơi thấy đẹp. Còn ta có tâm sự buồn thì  những cánh tuyết rơi kia làm lòng mình chùng xuống, tưởng nhớ đến nắng ấm ở quê nhà, nhưng…

 

                        Nhìn về cố hương

                        Nắng ấm còn đâu

                        Bảo tố biển dâu

                        Lan tràn điên đảo

                        Nên:

                        Thôi cũng đành thôi

                        Làm cánh chim côi

                        Vùi trong biển tuyết

                        …Lạnh lùng cô lieu

                         ( Trích trong Tuyết Rơi - CTuyến- Ngàn Thông)

 

                        Bài thơ không có nhạc điệu vẫn có thể hòa đồng với những cảm xúc sâu kín của tâm hồn tôi.

Huống chi, những Thơ - Nhạc tuyệt mỹ của các nghệ sĩ tài danh gây xúc động, truyền cảm cho chúng ta biết dường nào. Rõ ràng trong cuộc sống của loài người không thể thiếu âm nhạc. Cho nên, ngoài các âm điệu thiên nhiên, thơ nhạc của các nghệ sĩ đã đóng góp phần tuyệt hảo cho âm nhạc chung của nhân loại.

            Mượn chuyện học âm nhạc để có dịp tâm sự vơi đầy cũng vui.

 

Trần Thị Cẩm Tuyến

Portland, Oregon 2011